Cố Khanh Khanh nói chuyện với bà ngoại với mẹ một hồi, mọi người không cho cô giúp gói kẹo hỷ, cô ngồi yên không được, trở về ngủ không được, cuối cùng đi vào nhà bếp.
Cố Kim và Cố Ngân đang giúp làm tào phớ và đậu hũ. Cố Thiết Trụ đang cho thùng làm tào phớ sang một bên. Thấy cháu gái đến hơi chút ngạc nhiên.
“Khanh Khanh?”
“Ông nội.” Cố Khanh Khanh đến ngồi bên lò lửa thêm củi lửa cho bếp lò đã tắt lửa.
Cố Thiết Trụ vốn dĩ muốn nói ông mới rút củi ra đấy, thấy cháu gái thần thất đành nuốt lời muốn nói vào trong.
Ông kéo một cái ghế dài nhỏ, ngồi bên cạnh Cố Khanh Khanh, sờ sờ tẩu thuốc, nghĩ một chút lại vắt sau lưng.
Cố Kim và Cố Ngân lại đến để chằn đậu hũ, vừa rồi đậu hũ đã được cho ra khây, cần lấy cục đá nặng đè lên.
"Khanh Khanh." Cố Kim dừng động tác trong tay, cười hỏi con gái: "Ăn bánh quả hồng không con? Cha lấy cho con?"
Cố Khanh Khanh hoàn hồn: "Con muốn ăn khoai lang khô nướng."
“Ừ!” Cố Kim vội vàng đi vào kho, lấy cho con gái một ít đặt trên bệ bếp: "Có gì thì nói cho cha nghe, cha ở đây, mệt thì đi ngủ đừng chờ anh trai về, yên tâm cha để tào phớ lại cho bọn họ."
Cố Khanh Khanh đặt khoai lang khô trên bệ bếp.
Cô gật đầu: "Con biết rồi, cha, ngài không cần lo cho con."
Thấy con gái thật không có việc gì, Cố Kim nhìn con gái vài lần rồi ra hiệu với cha, tiếp tục công việc.
Khoai lang khô để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594030/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.