Thấy em ấy hồi lâu không nhúc nhích, Sở Đại nhướng mày: "Cứ như vậy?"
“Vâng?” Cố Khanh Khanh thắc mắc, còn gì nữa sao?
Nam nhân chậm rãi phun ra hai chữ: “Quần.”
Cố Khanh Khanh: "... Anh không hối hận chứ?"
Nam nhân cười khẽ: "Không dám?"
Cố Khanh Khanh hít một hơi thật sâu, tay lại trượt xuống, chạm vào thắt lưng lạnh lẽo, liền rụt lại.
Chỉ cần bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh ấy, căng da đầu, vừa khẩn trương, có chút chờ mong, "cạch" một tiếng, dây lưng bị cởi bỏ.
Lỗ tai Cố Khanh Khanh đã đỏ bừng, ngón tay của người đàn ông từ từ di chuyển từ vành tai xuống xương quai xanh chỗ cổ.
Cô hơi run rẩy cởi bỏ quần của chồng xuống dưới.
Nhìn thấy một cái quần đùi bên trong, trong lòng không thể nói được là cảm giác gì?
Sở Đại thấy rõ được vẻ tiếc nuối trong mắt vợ, nghiền ngẫm: "Thực thất vọng?"
Biết anh ấy đang trêu mình, Cố Khanh Khanh hừ, không thèm quản nữa. Buông tay ra chui vào trong ổ chăn, đưa lưng về phía anh ấy.
Yết hầu Sở Đại cuộn lên cuộn xuống, cười ra thành tiếng.
Hắn thay quần dài rồi lên giường, vén chăn nằm xuống là cô gái bên cạnh dán lên người, tay nhỏ không an phận hướng vào trong vạt áo của hắn.
Sở Đại không ngăn, ngửa đầu tùy ý để em ấy làm gì thì làm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thời điểm chạm vào cái kia một khắc, hai người đồng thời thở dốc, tiếng thở dốc bên tai đặc biệt cào vào tâm gan người trong đêm tối tĩnh mịch. Cố Khanh Khanh trong lòng thỏa mãn than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594038/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.