Cố Khanh Khanh hiểu ý tứ trong đó, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo anh ấy: "Nếu không ngày kia, buổi tốt ..."
Sở Đại không ngờ vợ nói thẳng ra như vậy, ánh mắt không dám tin tưởng được, bất đắc dĩ thấp giọng nhắc nhở: "Bên cạnh còn có người."
“Bọn họ ngồi xa, đừng lo lắng mà.” Cố Khanh Khanh đang ngồi trước bếp than, mấy người lớn tuổi đang vây quanh bếp sưởi ấm trò chuyện.
Sở Đại đột nhiên không biết nên nói cái gì luôn, cứ cảm thấy đêm nay khó qua quá.
Đến 8h30, đứa trẻ tỉnh dậy vì đói, Cao Hải Nguyệt chạy đến ôm lấy đứa nhỏ: "Trọng Sơn không khóc, mẹ đây, mẹ đây, vừa rồi là chị họ, anh rể ôm con đó, ngủ ngon ghê luôn."
"Khanh Khanh, A Đại, hai cháu đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm, mợ đưa em họ nhỏ về phòng trước ha."
“Vâng.” Cố Khanh Khanh nhìn mợ rời khỏi phòng chính, ôm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, dựa vào người anh: “Làm sao bây giờ, em không muốn tắm rửa, em chỉ muốn ngồi đây sưởi ấm thôi."
Sở Đại trầm mặc chốc lát: "Anh đi vắt một cái khăn lông đến cho em?"
"Em còn phải đi đánh răng nữa."
"Không sao." Sở Đại đẩy cái đầu em ấy ra: "Anh không chê em."
Vân Mộng Hạ Vũ
“Anh trai, anh thật tốt!” Cố Khanh Khanh mi mắt cong cong, không đợi cô tiếp tục khen ngợi liền nghe anh ấy nói ——
"Anh đêm nay sang chỗ anh hai ngủ."
Nghe xong lời này, Cố Khanh Khanh nhanh chóng đứng dậy đi theo sau người đàn ông sải bước ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594039/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.