Cố Khanh Khanh bị mê hoặc: "...?"
Ủa tính tình như cô thì làm sao? Không phải thực tốt sao? Sở Đại thích cô lắm đấy!
Trong khi họ đang trò chuyện ở đây, ba người Cố Thanh Liệt xách rổ nấm to trở lại, Chu Mạn ngồi cắt rễ cây tề thái: "Trong đất còn đồ ăn mà? Thứ này nhão nhão dính dính xào thịt ăn cũng được, chỉ là rửa quá phiền."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Không sao đâu, bà ngoại." Cố Thanh Liệt nghe nói có thịt để ăn, cười tươi lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ: "Cháu rửa cho."
"Được, cháu ra bên ngoài rửa sạch đi, trưa chúng ta ăn cái này, nấm mang sang nhà nội cháu ăn."
"Vâng, cháu đến đây."
Chờ cháu trai ra ngoài, Chu Mạn nhấc nắp nồi lên, dùng muỗng múc cơm chưa nấu chín hoàn toàn, bỏ vào trong xửng hấp tre: "Thanh Liệt tính tình tốt, bị cái nói nhiều quá. Nhưng mà thanh niên có sức sống, tinh thần phơi phới đúng là được ưa thích, con gái, con đừng quá lo lắng, hai đứa nhỏ tòng quân mà sợ không tìm được con dâu?"
Chu Mạn lại đặt cơm canh vào trong nồi, nói: "Mấy đứa nhỏ nhà chúng ta, Xán Dương là không quân, Thanh Liệt là lục quân, A Đại sẽ lập tức chuyển sang hải quân, còn ca là đội trưởng đội sản xuất. Nhà ai mà không muốn gả con gái sang nhà con dâu?”
Thời Như Sương nghĩ như vậy, cảm thấy đúng vậy ha.
Cố Khanh Khanh nghe mẹ và bà ngoại nói chuyện, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong bếp lò, đầu óc trống rỗng.
Hôm nay là mùng ba rồi, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594045/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.