Cố Khanh Khanh gật đầu, mặc dù mẹ làm bánh bột ngô dính dính, không giống như thím Quế Hoa cùng thím hai làm xốp giòn, cơ mà cô thấy thơm ơi là thơm, cho dù nó không có ngon lắm.
Thời Như Sương xoa đầu con gái nhỏ: "Đừng lo lắng, thời gian còn dài, nói thật, trước kia còn nhỏ mẹ mong ngóng con mau lớn lên, bởi vì con gái của mẹ quá ồn ào, tính tình con giống y hệt anh hai con, không thể ngừng chạy loạn khắp nơi, còn thường xuyên đánh nhau với mấy đứa con trai khác, thua rồi chơi xấu kêu anh trai sang chống lưng."
“Lúc đó, ngày nào cũng có người ta mang trẻ con đến nhà mắng vốn, nói Khanh Khanh không giống ai, về sau không gả chồng được. Anh cả con tính tình từ nhỏ đã lạnh, lúc đó lao vào đánh nhau với người ta, anh hai con cũng nhe răng nhếch miệng ấn người ta lên mặt đất."
"Đôi khi mẹ suy nghĩ, có phải người nhà quá nuông chiều con, sợ về sau trưởng thành con không hiểu chuyện, không ngờ Khanh Khanh lớn lên tính tình càng thảo, cả người mồm mép như thím Quế Hoa cũng không nói một câu không tốt về con."
"Cũng là lúc đó mẹ phát hiện Khanh Khanh đã trưởng thành thật rồi, mẹ lại hối hận. Mẹ hy vọng con trưởng thành chậm một chút, đừng nhanh như vậy gả ra ngoài.”
Thời Như Sương vừa nói hốc mắt đỏ lên, Cố Khanh Khanh cũng rơm rớm nước mắt: "Mẹ, mẹ nói ai nói con không gả được cho ai? Là người thôn chúng ta sao?"
Thời Như Sương buồn cười, chọc cái đầu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594047/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.