"... Ở đội làm việc mà thôi." Trương Đại Hồng nhắc đến con trai mà ê răng, không muốn hàn huyên về đề tài này: "Thím còn bán phiếu, có rảnh sang nhà thím chơi."
“Vâng thím." Cố Thanh Liệt cười rạng rỡ hơn nữa, như thể không cảm giác được người ta chỉ đang khách sáo.
Cố Xán Dương dùng đầu gối đập sang một cái: "Ngồi đàng hoàng, đi đừng dựa gần vào anh."
Cố Thanh Liệt thu liễm vài phần, miệng cứ lẩm bẩm: "Được nha, anh chỉ thích Khanh Khanh, với em trai sinh đôi này không hề có chút tình nghĩa nào."
Cố Xán Dương mặc kệ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường trong thị trấn cũng đầy ổ gà, ngoằn ngoèo lay lắc đến nhà mẹ đẻ Thời Như Sương đã là 12h rưỡi.
Rồi xuống xe cả nhà đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được cửa thôn. Cố Khanh Khanh lần trước còn về ngoại một chuyến mới lên tàu đi Binh Đoàn, trong lòng không biết phải miêu tả tâm tình mình lúc này như nào, chính là cảm khái mà thôi.
Thời gian trôi qua quá nhanh, cô hơi chút choáng ngợp.
Sở Đại dường như biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, nắm chặt lòng bàn tay đi trên con đường bờ ruộng nhỏ.
“Tại sao nơi này lại lạnh hơn Thôn Đại Truân Tử vậy nhỉ?” Cố Thanh Liệt không khỏi lẩm bẩm: “Ông ngoại chắc hôm nay biết chúng ta đến đây ha?"
“Năm nào không mùng 2 đến đây chúc tết, làm sao không biết được con." Thời Thời Như Sương và Cố Kim đi bên cạnh nhau, cùng nhìn lại đám trẻ phía sau : “Chắc chỉ không ngờ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594054/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.