Cao Hải Nguyệt nhìn thấy bàn tính nhỏ lưu ở đáy mắt chị chồng, cười tủm tỉm hỏi Cố Khanh Khanh: "Khanh Khanh, cháu cùng A Đại có tính toán gì?"
“Hả?” Cố Khanh Khanh nhất thời không hiểu ý: "Mợ nhỏ, mợ là nói tính toán về phương diện gì?"
Thời Như Sương nhỏ giọng nhắc nhở: “Sinh con."
Ngón tay Cố Khanh Khanh đang chọc đứa nhỏ như bốc cháy, y như bị cái gì đốt đến vậy. Thu hồi tay, mặt mày gần ánh lửa chiếu hồng: "Còn sớm mà mẹ ..."
Ấp a ấp úng.
“Không còn sớm đâu con gái,” Thời Như Sương không kìm được mà giật mạnh thanh củi trong bếp để lửa cháy mạnh hơn: “Vài ngày nữa con tròn mười tám tuổi rồi, khi mẹ bằng tuổi con đã mang thai hai anh trai của con."
Hà Thu Thủy mang mứt quả hồng lại đây, đặt trên bệ bếp: "Này, Khanh Khanh, tuổi này đúng là lúc sinh tốt, chờ con cái lớn rồi con mới hơn hai mấy thôi, thoải mái, chỉ là xa quá, người nhà không thể phụ được một chút."
Nhắc đến cái này Thời Như Sương không mở miệng.
Điều khiến cô lo lắng nhất là con gái theo con rể ra đảo, ở nơi hoang vắng, nghe nói không có nước ngọt để uống, đều dựa vào vật tư mỗi tháng mang vào.
"Trễ chút rồi sinh vẫn tốt hơn." Cô đột nhiên đổi ý, trên đảo không có ai chăm sóc, sinh con rất nguy hiểm, phụ nữ sinh con đã một bước chân vào cửa quỷ môn quan rồi.
"Khanh Khanh còn nhỏ, không nóng nảy."
Nghe nói trú đảo không 5 năm cũng 7 năm, lúc đó Khanh Khanh mới 23, A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594051/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.