Ba người đấu võ mồm, Cố Khanh Khanh bưng bát đũa đi ra: "Ăn cơm thôi, đừng cãi nữa."
"Tới tới." Cố Thanh Liệt thuận miệng lẩm bẩm: “Tớ cũng chẳng yêu cầu gì cao quá đáng, ôn nhu chút thôi ..."
Trong phòng chính, TV đang bật, đang chiếu một bộ phim võ thuật. Cố Khanh Khanh tìm một chỗ đối diện với TV.
Sau một lúc, Cố Thanh Liệt ngồi xuống đối diện với cô, hoàn toàn chặn hết chẳng thấy đường.
Cố Khanh Khanh nhẫn nhịn: "Anh trai, tránh sang một bên một chút đi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố gia người nhiều, mỗi cái bàn tròn, Cố Thanh Liệt nhìn quanh, căn bản không dịch được: "Chờ lát rồi xem đi, TV chẳng chạy."
"Ăn cơm lại xem."
Lần này là Sở Đại lên tiếng: "Em không phải thích ăn cá đông sao, đưa chén cho anh."
Bất mãn trong lòng tức khắc tiêu tan, cười tủm tỉm đưa chén cho anh ấy.
Tốc độ trở mặt quá nhanh, Cố Thanh Liệt xem mà choáng đầu, gãi gãi đầu tự múc cho mình chén canh cho đỡ choáng.
Cố Thiết Trụ cắn miếng bánh bao trắng: "Chờ lát nữa các con đi nhà ông nội lớn và ông nội nhỏ chúc tết, để bà nội dùng giấy gói mấy bao đường, mỗi nhà đưa một bao đường, một túi long nhãn, một túi khoai lang khô, bao lì xì thì các con tự mình nhìn rồi cấp."
Trương Thúy Phân bổ sung: "Một đồng là đủ rồi, không cần quá nhiều, có lòng là được rồi."
Cố Kim hỏi: "Mẹ, để bọn trẻ đi hay chúng con đều đi."
"Anh em con đi hết đi. Vợ chồng thằng ba khó trở về một chuyến, vừa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594057/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.