Cố Khanh Khanh đến sát gần Sở Đại, nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, dẩu cái miệng nhỏ: "Anh ghét bỏ em."
"Không phải." Sở Đại thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ: "Là vấn đề vệ sinh."
“Thôi được đi." Cố Khanh Khanh được lấy lòng, dẫm giày đi ra ngoài sân, cố ý không lau khô tay, cho anh ấy xem bọt nước trên đó: "Em đã rửa tay sạch rồi nha!"
“Tốt.” Sở Đại bật cười: "Đi lên đi."
Cố Khanh Khanh từ đùi Sở Đại leo lên giường chui vào trong ổ chăn là bắt đầu không thành thật, Sở Đại bắt lấy, giúp vợ sưởi ấm tay: "Quá lạnh!"
Bên ngoài tiếng pháo không ngừng vang lên, đội sản xuất Vô Địch năm nay qua một năm rực rỡ, vui sướng từ tận đáy lòng, mua cả một đống pháo lớn cho trẻ con chơi.
Cố Khanh Khanh tựa vào trong n.g.ự.c của chồng lẩm bẩm: "Còn năm ngày nữa."
Sở Đại hiểu ý, tay trái vòng qua eo vợ, để vợ nằm trên người mình, hai mắt nhìn nhau.
Cọ cọ chóp mũi đáng yêu của vợ, hắn cười khẽ, giả bộ hồ đồ: "Cái gì năm ngày?"
"Chính là làm hôn sự, đăng ký kết hôn đó." Cố Khanh Khanh chớp chớp mắt, nổi lên ý xấu: "Bằng không là gì chứ? Anh trai?"
"Ừ, anh cũng nghĩ là đăng ký kết hôn."
Sở Đại hỏi vặn lại: "Bằng không còn cái gì đâu? Đã hết rồi."
Cố Khanh Khanh nhéo nhéo eo anh ấy, Sở Đại rít một tiếng, tay nhỏ từ từ thoát xuống, từ từ trượt từ eo Sở Đại đi xuống.
Sau một lúc, người đàn ông hít một hơi khí lạnh: "Nhẹ chút."
Cố Khanh Khanh nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594059/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.