Cố Khanh Khanh tặc lưỡi: "Chủ nhỏ bây giờ ... giỏi thật nha!"
"Đúng vậy, ở trên núi vác đá cũng ăn chút khổ, gần đây nhiều bà mối đến cửa lắm, thím thấy tâm tư của chú nhỏ cháu ở chỗ Tần gia."
Chuyện này Cố Khanh Khanh là thật choáng váng.
"Chú nhỏ thích chị Tần Lê?"
Chẳng trách hồi Trung Thu, chú nhỏ khác thường muốn đi đưa đậu hũ sang nhà chú Tần.
"Ừ, mấy hôm nay cháu không thấy A Bảo cứ rảnh là chạy sang Tần gia sao? Hôm nay cả buổi trưa cũng không thấy được người?"
“Thật đúng là.” Cố Khanh Khanh ê răng: "Cha cùng chú Tần, mối quan hệ càng phức tạp thêm một tầng."
Nếu chú út cưới chị Tần Lê, cha không phải sẽ gọi chú Tần là chú sao, đau đầu: "Cha cháu biết chuyện này không thím?"
“Biết chứ.” Trương Vũ Tình nhận lấy chăn từ tay cô, giũ chăn cho bằng phẳng, sau đó đi tới đi lui để sửa các góc: "Cha của cháu nói là nếu bọn họ kết hôn, cha cháu cùng chú Tần là đồng trang lứa, chỉ mỗi chú nhỏ sửa miệng kêu Tần Võ là cha."
Cố Khanh Khanh nằm trên giường, trở mình ôm đầu nhìn thím ba: "Chú Tần có biết không thím?"
"Cái này thím không rõ, mà thím cũng không biết Tần lê có biết ý tứ của A Bảo không, quay đầu chắc phải hỏi chú nhỏ chút, nếu là cô gái nhà người ta đối với hắn có ý thì phải chuẩn bị lễ hỏi, mời bà mối tới cửa cầu hôn."
Cố Khanh Khanh trầm ngâm suy nghĩ: "Buổi tối cháu đi tìm Tiểu Ngư cùng chị Tần Lê chơi, cháu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594066/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.