Cố Khanh Khanh hứng thú bừng bừng ghé sát vào coi, sau đó vẻ mặt một lời khó mà nói hết nhìn về phía người đàn ông phía sau, mờ mịt.
Sở Đại gật đầu, "Đừng ngạc nhiên, chữ của cha khó coi như vậy đó."
Cố Khanh Khanh trong lòng chửi thầm, không thể nói xấu, phải khen.
Cho nên khi Sở Uyên thổi râu trừng mặt nhìn chằm chằm Sở Đại, nụ cười trên mặt cô còn sáng hơn ánh mặt trời: "Cha! Ngài viết hay quá, thiết họa ngân câu (*),tiêu sái, phóng khoáng. Cha viết thêm mấy bức nữa đi, dán ở trước cửa nhà được không cha?"
(*) Thiết họa ngân câu- 铁画银钩: thành ngữ, hình dung cách đi bút nhẹ nhàng mà mạnh mẽ trong thư pháp.
“Được, được.” Sở Uyên cười đến không ngậm miệng lại được: “Họ Sở kia nói chuyện không có xuôi tai bằng Khanh Khanh chúng ta."
Sở Đại nhướng mày, nghe không nổi hai người họ tự khen lẫn nhau, cầm hồ dán cùng Cố Thanh Liệt ra cửa dán câu đối.
Cố Thanh Liệt bước lên ghế, Sở Đại nhìn hắn: "Anh cả đâu?"
"Trong phòng ngủ, vác bao lớn bao nhỏ cho các cậu về, đặt ở nhà chính, cậu chờ lát cùng Khanh Khanh lấy vào phòng, rộng chỗ xíu nữa dọn bàn ăn cơm." Cố Thanh Liệt chỉ vào bức tường cạnh cửa khoa tay múa chân: "Thế nào?"
"Dịch một chút, hướng ba giờ."
Cố Thanh Liệt làm theo: "Giờ ổn rồi chứ?"
"Ổn rồi."
Cố Thanh Liệt nghe xong, bụp bụp bụp dán vào tường, từ trên ghế nhảy xuống, lẩm bẩm: "Đừng nói, người cha này chữ còn không đẹp bằng tớ ấy."
Sở Đại tay trái cầm bình hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594068/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.