“Không cần kêu, ở sân sau đã nghe được giọng nói của em rồi." Tôn Viên Viên trong tay xách hai củ cải dính đất đỏ, thoạt nhìn gầy hơn trước một chút mà có tinh thần hơn nhiều.
“Khanh Khanh, càng ngày càng xinh đẹp nha.” Là giọng nói của Diệp Tử.
“Chị Viên Viên, chị Diệp Tử.” Cố Khanh Khanh đứng dậy cười tủm tỉm: “Hai chị cũng càng ngày càng đẹp a."
Ba nữ nhân ríu rít, Cố Khanh Khanh giúp đánh nước cho hai người họ rửa rau.
Nước giếng ấm áp, không lạnh, Tôn Viên Viên lanh lẹ rửa sạch bùn đất của củ cải, liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Mạnh Nam, cười cười: "Đây là đối tượng anh hai em tìm cho em sao?"
Cố Khanh Khanh gật đầu, ngồi xổm xuống nói chuyện với bọn họ: "Có phải thực anh tuấn lắm đúng không?"
"Cơ mà có chút gầy." Ngữ điệu của Tôn Viên Viên có phần tiếc hận: "Chị cảm thấy giống anh cả của em không tồi."
Cố Khanh Khanh sửng sốt một chút, chị ấy chưa thấy qua Cẩu Thặng mà ta, suy nghĩ hồi lâu, mới định thần lại: "Anh A Hùng nhà em ấy ạ? Anh ấy làm việc nhanh nhẹ, ai gả cho anh ấy sẽ không chịu thiệt."
Cố Hùng là lực lượng lao động khỏe nhất thôn, một thân cơ bắp, diện mạo cũng gọi là ưa nhìn, làm việc chưa bao giờ than khổ kêu mệt, Cố Kim mang thôn dân đi đào mương dọn đá, anh ấy vĩnh viễn là người đầu tiên vác cuốc đứng dậy.
Không chất phát, lầm lì như chú hai Cố Ngân, Cố Hùng nói năng khéo léo tính tình thì hào sảng.
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594071/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.