Nhà của ông nội cả Cố Thiết Chuy là gần nhất, ở sau lưng nhà chú Triệu, thấy bọn họ đến bà nội cả đã nhanh chóng tiếp cái rổ đựng đậu hũ.
“Ông ơi, cac anh trai có nhà không ông?" Cố Khanh Khanh đưa mắt nhìn chung quanh.
"Đi theo Tiểu Hùng ra sau núi đốn củi rồi."
Cố Thiết Chùy đón cháu ngồi xuống: "Ngồi xuống đi, ông nội đi pha cho các cháu ly trà, buổi tối ở nhà ông ăn cơm đoàn viên."
"Không ông ơi, cảm ơn ông nội." Cố Thanh Liệt nhẻn miệng cười toe toét: "Bọn cháu còn đi nhà ông nội nhỏ đưa đậu hũ, ngày mai lại đây chúc tết ông nội, ăn cơm."
Vợ Cố Thiết Chuy lấy đậu hũ ra, Sở Đại tiến lên đỡ lấy cái hộp gỗ: "Bà nội, cháu giúp bà."
Nói rồi tiếp cái chén, cẩn thận đổ đậu hũ vào, không làm đậu hũ vỡ.
Vợ của Cố Thiết Chuy híp mắt cười, hiền từ nói: "Đây là cháu rể của Cố gia đúng không? Ngày hôm qua bà có việc không ra cửa thôn tiếp cháu được, khó trách bảo bối cục cưng chúng ta thích như vậy, thì ra là thanh niên tuấn tú."
Sở Đại khẽ mỉm cười gật đầu.
Cố Khanh Khanh mi mắt cong cong: "Đúng không bà nội, ngài cảm thấy anh ấy đẹp hay là anh trai cháu đẹp?"
Vợ của Cố Thiết Chuy cười ha ha: "Đều đẹp, nhưng Khanh Khanh chúng ta đẹp nhất."
Cố Thanh Liệt bĩu môi.
Em gái hắn, đúng là nhìn coi được, chứ mà nói đẹp nhất Cố gia thì không.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn Cố Thanh Liệt là cái dạng gì thì em gái chính là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594073/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.