Nơi đó chỗ Sở Uyên, hắn cùng Cố Thiết Trụ nheo mắt uống rượu, ngón tay bóc vỏ đậu phộng: "Chú à, cuộc sống nhàn nhã quá, cháu không muốn về quân khu nữa."
Cố Thiết Trụ uống rượu Mao Đài, chép chép miệng, dư vị còn nguyên trong miệng: "Cái này có là gì đâu, sau này ăn tết cháu cứ về đây, nhà chúng ta không có gì ngon chiêu đãi, được cái nhiều người nhiều náo nhiệt, Khanh Khanh cùng A Đại chuẩn bị đi trú đảo, cháu một mình ở Quân Khu cũng buồn."
“Vậy thì tốt quá." Sở Uyên trên người vẻ tiêu sái không kiềm chế được, kiêu ngạo đè nén mấy năm nay bại lộ ra ngoài, vung tay lên: "Chờ cháu nghỉ hưu về bên này dưỡng lão, cháu cũng không cần tên nhóc kia sinh cho cháu cháu trai, một mình tự tại là tốt rồi."
“Không được đâu." Cố Thiết Trụ vừa nghe thì đã nóng nảy: "Chú còn chờ ôm cháu gái, đến lúc đó cháu làm cha không giục A Đại, Cố gia chỉ có một bảo bối cục cưng là Khanh Khanh, chú cũng không dám thúc giục con bé."
Sở Uyên là người truyền thống gia trưởng, trong xương cốt chủ nghĩa nam tử chủ nghĩa thật nặng, hắn trước kia trong nhà xác thật có quân quyền cần kế thừa, Sở Đại mới sinh ra không ít người gọi là thiếu soái, lúc đó hắn cảm thấy trong nhà cần thiết phải có một đứa con trai.
Bằng không không ai gánh vác trách nhiệm.
Cho đến hiện tại, Sở Đại có thể lập gia đình hắn đã phải cảm ơn ông bà tổ tiên Sở gia phù hộ, trước kia tên nhóc kia bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594076/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.