"Đúng vậy, những thanh niên trí thức từ thành phố về nông thôn, khi đó cũng ủ rủ, toàn dựa vào việc mượn công điểm đổi lương thực sống qua ngày, lúc đó tôi với bọn họ có chút thành kiến."
Cố Kim thẳng thắn thành khẩn thừa nhận sai lầm của bản thân: "Lúc ấy bọn họ vừa xuống nông thôn, còn chưa có thích ứng, có thanh niên trí thức khí hậu không quen. Sau đó một thời gian, đội sản xuất phân việc gì bọn họ đều có thể làm, không kém gì xã viên."
Cố Khanh Khanh nghe xong mới phát hiện mình trở về hai hôm rồi còn chưa qua gặp chị Viên Viên, mà cũng không thấy bọn họ lại đây xem TV.
“Cha, chiều con muốn mang đậu hũ sang chỗ nhà thanh niên trí thức."
"Được, vừa lúc con mang sang nhà các ông nội, con cùng các anh trai mang theo A Đại đi đi, đi cho biết nhà."
"Vâng cha!"
Bữa cơm phong phú miễn bàn, Cố Khanh Khanh ăn đến cái bụng no căng, ngồi trên bàn hàn huyên chốc lát, phụ dọn chén bát, rồi ai nấy về phòng nghỉ trưa.
Cố Khanh Khanh tựa vào vòng tay của Sở Đại, dựa cạnh nguồn nhiệt mà lăn qua lộn lại ngủ không được.
Anh cả hôm nay mang quần áo mới về cho cô còn có cái chăn lụa long phượng kia nữa, mồng 2 cô cùng cha mẹ về nhà bà ngoại chúc tết xong mồng 5 làm hôn sự, ở nhà vài hôm rồi đi tùy quân.
Mấy hôm nay tề tựu đông đủ, cả nhà náo nhiệt hẳn lên, vui quá cô không có cảm giác gì, bây giờ nghĩ đến nhiều năm không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594074/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.