Sở Đại ngượng ngùng sờ sờ mũi, đảo cũng gọi là thành thật đáp: "Có chút."
Cố Thanh Liệt tiếng cười càng thêm kiêu ngạo, Cố Khanh Khanh cũng nhịn cười không nổi.
Thời Như Sương từ trong bếp bưng ra đậu phộng rang cùng hạt bí đỏ rang mang ra cho thôn dân vừa nhâm nhi vừa xem TV, thả một ít vào túi con gái: "Trời lạnh thế này còn xách cái thùng, lại muốn đi sờ ốc đồng?"
"Vâng."
“Đi mang ủng đi, mùa lạnh nước lạnh, chân lạnh tê rần đó con gái." Thời Như Sương bất đắc dĩ, con gái tính tình không làm cô bớt lo được, cái gì cũng phải trộn lẫn vào trong.
“Mẹ yên tâm." Cố Khanh Khanh nắm lấy cánh tay của Sở Đại hướng Thời Như Sương làm nũng: "Có các anh trai con không cần xuống nước nha, con chỉ ở trên nhìn nhìn, giúp đỡ cầm cái thùng thôi."
“Cũng không tệ lắm, vậy các con đi chơi đi, vừa lúc mang Tiểu Sở đi dạo quanh thôn." Thời Như Sương không nói thêm nữa.
"Được rồi ~" Cố Khanh Khanh nháy mắt với Cố Thanh Liệt và Cố Hùng, hai anh em hiểu ý, lôi kéo Chử Chiêu bên cạnh cùng Cố Bảo cầm lưới hướng cửa thôn mà đi.
Trong sân nhà Cố gia náo nhiệt đông nghẹt người, ngồi không được có người đứng xem TV. Cố Khanh Khanh chen chen không ra nổi cửa, buộc lòng từ sân sau vòng đường nhỏ đi đến cửa thôn.
Trong cơn gió lạnh trời về đêm, Cố Khanh Khanh rụt đầu trong cái khăn quàng cổ màu đỏ mà Tôn Thục Phân đan cho, thấy nam nhân bên cạnh thân mình thẳng tắp lộ cái cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594084/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.