“Đi đi.” Trương Thúy Phân lắc đầu, con cả này ban ngày không rời tay khỏi xe đạp, chạng vạng bắt đầu mò mẫm TV.
Cố Bảo cũng đi theo: "Cha mẹ, con cũng ăn xong rồi, mọi người ăn từ từ ha."
Cả một nhà quá thú vị, Sở Uyên híp mắt chạm cốc với Cố Thiết Trụ.
Cố Khanh Khanh và Sở Đại vẫn luôn thấp giọng nói chuyện với nhau: "Em với mấy anh trai nói là ăn cơm xong sẽ đi ra đồng sờ ốc, anh theo em hay là ở nhà xem TV?"
"Cùng nhau đi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
"Bên ngoài lạnh quá em có khoác thêm áo khoác không?"
“Lát nữa về phòng lấy." Nói đến đây, Cố Khanh Khanh giật giật ống tay áo Sở Đại, nói nhỏ bên tai hắn: "Anh đêm nay có ở chung một phòng với em không?"
Sở Đại nở nụ cười: "Em muốn ở cùng phòng với anh?"
Cố Khanh Khanh ngượng ngùng nắm lấy tay áo anh ấy, thì thầm: "Anh không bên cạnh em ngủ không được nha."
Sở Đại đỡ trán, cổ họng tràn ra tiếng cười ồm ồm: "Anh ngủ một mình rất ngon."
“Nằm mơ!” Cố Khanh Khanh hừ hừ.
Từ khi hai người kết hôn, lá gan của Cố Khanh Khanh càng lúc càng lớn, từ lúc ban đầu chỉ dám trộm xem Sở Đại đến giở trò đủ thứ lúc ngủ, chuyển biến cực kỳ mau, cực kỳ tự nhiên.
May mắn hắn với Cố Thanh Liệt đã quen biết được hai năm, từ trên người cậu ấy nhìn ra tính tình em gái, biết hai anh em này đều là người nhiệt tình lớn mật, chậm rãi tiếp nhận rồi.
Thậm chí có đôi khi cảm thấy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594085/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.