Buổi chiều 5h Cố Tài và Trương Vũ Tình xách hai cái giỏ đầy đồ vật đẩy cửa vào trong nhà, đập vào mắt là cái xe đạp dựng ngoài cửa.
“Ây yo yo.” Cố Tài la ầm lên: "Anh Tần đến nhà chúng ta sao?"
Cố Kim đang nhờ Cố Bảo leo lên nóc nhà chỉnh ăng-ten, nghe được lời này thì tức giận: "Cái gì mà anh Tần, là của anh trai em."
“Ồ, anh cả, nhà chúng ta phát đạt rồi hả?" Trương Vũ Tình đặt mấy thứ trong tay lên bàn đá, nhìn máy may, radio, máy giặt, tủ lạnh khắp nơi, tặc lưỡi.
Cố Tài có phần lo lắng, nhìn Cố Kim đang nghịch TV: "Anh cả à, anh không tham ô tiền của đội sản xuất đó chứ? Nhà ta không có thịnh hành cái này a!"
"Toán Bàn quỷ keo kiệt kia ngay cả một li tiền xem còn quan trọng hơn mệnh, anh nào có cơ hội. Lại nói, anh là người vậy sao?"
Cố Kim vô ngữ: "Lại đây đi, giúp anh dịch dịch TV, A Hùng đừng có mài d.a.o nữa cháu, đi dọn mấy cái bàn ghế ra đây, trễ chút xã viên lại đây xem TV."
Cố Hùng kêu cái là động, sức lực cũng lớn, Cố Kim vừa dứt lời người đã vào nhà chính dọn bàn gỗ ra ngoài.
Cha hắn là thợ mộc, trong nhà bàn ghế, ngăn tủ là nhiều nhất.
“Này, này, Bảo Nhi dịch sang trái một chút." Cố Kim vẫy tay với Cố Bảo trên mái nhà: “Cẩn thận chút coi chừng té ngã."
"Qua phải qua phải." Màn hình vừa sáng lên đã nổi bông tuyết, hiện lên hình ảnh thực mau không còn nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594089/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.