Bên ngoài Sở Đại và Chử Chiêu đang bổ củi, Cố Thiết Trụ và Sở Uyên đang uống trà nói chuyện phiếm, Cố Ngân đang bào gỗ để chuẩn bị làm của hồi môn cho Cố Khanh Khanh, Cố Bảo và Cố Hùng chạy đến ao nuôi cá cuối thôn.
Mọi người đang chờ cá về làm bữa ăn ngon.
Cố Khanh Khanh quay trở lại với công việc quen thuộc lão luyện, đứng trước bếp lò thêm củi.
"Khanh Khanh." Hàn Liên Tâm đang nhào bột: "Thím thấy Tiểu Sở không tồi đâu, làm việc cũng cần mần, vừa mới tới còn chưa có nghỉ ngơi đã ở bên ngoài bổ củi."
Cô cảm thấy thằng bé này tốt không sai.
Thời Như Sương đang thêm nước vào nồi, chờ Hàn Liên Tâm nhồi bột, nghe được lời này gật gật đầu rồi lại lắc đầu: "Chỉ là khổ Khanh Khanh nhà chúng ta, năm sau còn cùng Tiểu Sở đi về phía nam trú đảo, chị nghe Thanh Liệt nói, điều kiện trên đảo quá gian khổ, nửa tháng bộ đội mới đưa một lần vật tư, ngày thường muốn ăn miếng thịt quá khó khăn."
Thấy Cố Khanh Khanh không lên tiếng, Hàn Liên Tâm cười đắc ý: "Chị dâu đừng lo lắng quá, tụi nhỏ tự nguyện là được, em nghĩ vợ chồng hòa thuận có khổ có khó cũng sẽ vượt qua thôi. Mà này, cha của Tiểu Sở là quan quân mà dễ gần và khiêm tốn quá nhỉ?”
Đối với điểm này, Thời Như Sương thực sự không có gì để nói.
Để chiêu đãi nhà thông gia, lần này nhào bột là dùng bột mì tinh không trộn lẫn bột ngô, Trương Thúy Phân chạy đến Cung Tiêu Xã cắt khối thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594093/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.