Cố Kim cũng ngây ngô gật đầu. Thấy con gái cười như đóa hoa, ngón tay gõ lên đầu con gái nhỏ mắng yêu: "Biết biết, ngượng ngùng không hả, nhà gái."
Sau đó hắn nói với Sở Đại: "Tiểu Sở, Khanh Khanh nhà chúng ta tình tính như này, về sau trông cậy vào cháu chăm sóc con bé, đừng đứng ở chỗ này nữa, về nhà thôi."
"Đúng vậy." Trương Thúy Phân vừa tiếp đón cháu gái cháu rể rồi phụ dỡ đồ xuống: "Chúng ta về nhà."
Cố Thiết Trụ và Cố Thiết Chuy sớm bồi Sở Uyên đi đầu, Chử Chiêu chạy đến bên cạnh Cố Thanh Liệt.
Bước vào sân nhà Cố gia, Chử Chiêu đưa mắt nhìn vài lần: "Nhà cửa thật khá." Trong sân được lát bằng gạch xanh, nhà tuy là nhà tranh nhưng sạch sẽ ngăn nắp, có bàn đá trong sân, phòng bếp có một cái chậu rửa mặt bằng gỗ.
“Chú hai của tôi là thợ mộc.” Cố Thanh Liệt khoác vai của Chử Chiến: "Chờ lát nữa tôi mang cậu đi dạo, nghe chú nhỏ nói là hôm nay dọn cá, chờ cân chia cho xã viên, buổi tối chú ba về sẽ làm một bàn tiệc cá."
"Được nha, đã sớm nghe chị dâu nhỏ nói chú ba là đầu bếp tiệm cơm quốc doanh, bụng đói chỉ chờ cái câu này."
Cố Thiết Chuy chỉ huy những thanh niên Cố gia dọn xuống hết đồ điện xuống, toàn bộ đại kiện chiếm một mảnh diện tích lớn, mình thì nói vài câu với em trai: "Có việc gì kêu A Bảo đến gọi anh một tiếng, đến lúc đó làm hôn sự nhà anh đến hỗ trợ."
“Được." Cố Thiết Trụ không khách sáo với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594095/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.