Cục lương ở bên cạnh ga xe lửa, thật đúng trùng hợp Cố Thanh Liệt tìm được người, mà không phải ai khác, là ông nội cả, Cố Thiết Chuy.
Cố Thanh Liệt vẫy tay ngăn ở phía trước xe bò: "Ông ơi là cháu đây, Thanh Liệt!"
Cố Thiết Chuy nheo mắt nhìn cho kỹ, đúng là Thanh Liệt con cháu nhà mình, vội dừng xe bò, xuống dưới: "Cháu ngoan, sao về giờ này?"
"Bộ đội có phép cháu về thăm người thân, Khanh Khanh về kết hôn, mang theo em gái cùng em rể về nhà làm hỉ sự, thông gia cha cháu cũng tới, lễ hỏi đang ở ga tàu hỏa, ông ơi hỗ trợ kéo kéo."
“Vậy thì nhanh lên!” Đội vừa hoàn thành quyết toán cuối năm vào ngày hôm qua. Hôm nay, Cố Thiết Chuy mang theo mười mấy xe bò lại đây giao lương vụ 3 trong năm, vừa giao xong thì bị Cố Thanh Liệt cản lại, chậm thêm chút là đuổi không kịp rồi.
Cố Thanh Liệt lên xe bò chỉ hướng đến nhà ga, thấy đưa theo đưa lương toàn là những nhóc con 15, 16 tuổi buồn bực: "Thanh niên trai tráng của đội chúng ta đâu cả rồi? Anh Hùng sao không thấy đến vậy ông?"
"Hai tháng này đang tu đê đập, chuẩn bị ăn tết, hôm qua tráng niên vừa trở về, mấy tháng mệt quá sức cha con bảo bọn họ ở nhà nghỉ ngơi."
Cố Khanh Khanh xa nhà đã vài tháng, Cố Kim cũng không hề nhàn rỗi, phát triển mạnh mẽ gieo trồng dược liệu, toàn bộ đất hoang đều khai khẩn, còn cố ý tìm thầy lang Hách Nhất Trân cùng thanh niên trí thức Trương Thanh giao cho nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594097/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.