Giọng nói to và xuyên thấu của Cố Thanh Liệt gọi tất cả các thành viên Cố gia đang nghỉ ngơi dậy. Thời Thời Như Sương nghe thấy giọng nói của cậu con trai nhỏ, vội vàng chạy ra ngoài cả giày vải cũng không mang.
“Thanh Liệt?!”
“Là con.” Cố Thanh Liệt cười gãi đầu: “Mẹ ơi, con trai mẹ về rồi!"
Thời Như Sương hốc mắt đỏ bừng, ôm chặt con trai không buông.
Trương Thúy Phân cũng vội vàng đi ra ngoài: "Thật sự là Cẩu Đản a, em gái đâu? Có trở lại không?"
"Đi xe bò phía sau, ông nội cả hôm nay đi đưa lương, vừa lúc con đuổi kịp, anh A Hùng đâu? Có nhà không? Sở gia mang đến nhiều lễ hỏi lắm, TV Tủ Lạnh Máy May, con đánh giá bọn họ mau đến rồi, phụ dọn dọn về."
“Cha con dẫn A Hùng bọn họ đi ao cá dọn ao." Thời Như Sương vuốt ve gương mặt gầy ốm của con trai: "Sao biến thành đen như vậy."
Cố Thanh Liệt: “Biên thành nắng quá.” Hắn không dám nói em gái còn đen hơn cả con.
“Nhanh lên.” Cố Thiết Trụ dụi dụi con mắt mơ mơ màng mang, đá vào m.ô.n.g cháu trai: "Khanh Khanh đã trở về? Đi đón con bé về!"
Cố gia mênh m.ô.n.g cuồn cuộn hướng về phía cửa thôn, có thôn dân không rõ nội tình thăm dò, Trương Thúy Phân ngẩng đầu đắc ý nói: "Ai nha, Khanh Khanh nhà tôi mang theo cháu rể về, thông gia kéo lễ hỏi lại đây, cái gì mà TV, tủ lạnh còn máy giặt, ai nha chúng tôi đi nghênh đón mà phụ một chút."
Tiền Quế Hoa ban đầu ngồi dưới gốc cây tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594096/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.