Sở Đại cùng Chử Chiêu thì chậm rãi thong thả, ung dung, hai anh em ở đại viện lớn lên, cái gì ngon gì tốt đều đã ăn qua, Sở Đại tùy tiện ăn mấy miếng thì bóc vỏ tôm cho Cố Khanh Khanh.
Cố Xán Dương vẫn luôn âm thầm đánh giá, thấy ánh mắt sủng nịch em gái không giống làm bộ, cái mặt banh buông lỏng vài phần.
Bữa cơm này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có Cố Thanh Liệt bẹp bẹp mấy tiếng, Chử Chiêu thấy bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, vội vàng ăn xong đem hộp cơm rửa trả lại vị trí cũ.
"Tớ còn huấn luyện, đi trước, trễ chút tìm cậu nha!" Trước khi đi còn vỗ vỗ vai Sở Đại, thả ánh mắt bảo trọng nha người anh em.
Sở Đại khẽ gật đầu.
Bây giờ toàn bộ nhà ăn của quân đoàn không quân còn lại 4 người, Cố Xán Dương ăn không có cảm giác ngon miệng, Cố Thanh Liệt trực tiếp ăn hết đồ ăn trong hộp cơm của anh trai.
Cố Xán Dương thậm chí một cái ánh mắt còn chưa cho.
Cố Khanh Khanh thần kinh thô, đều là người thân của cô, nên cô không nhận ra được không khí biến hóa, Cố Thanh Liệt ăn xong lau miệng xách cô em gái ngây thơ này đi: "Ăn no rồi à, em gái? Cùng anh đi rửa hộp cơm, thuận tiện đi bộ một vòng ven biển. Anh trai đưa em đi dạo chơi ha?"
Cố Khanh Khanh không hề chú ý tới cái gì, không chịu rời đi: "Em còn muốn ăn..."
"Lại ăn nữa à? Tiêu chuẩn đồ ăn của anh cả bị em ăn hết rồi, ngày mai lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594110/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.