"Anh trai." Cố Khanh Khanh nghĩ đến tiêu chuẩn thức ăn của anh cả 3 đồng 5 mao 1 xu, đúng là đói thật: "Em muốn ăn cơm."
Cô ôm lấy cánh tay của Cố Xán Dương, gần như treo trên người anh ấy, ánh mắt trông mong mà nhìn.
Cố Xán Dương thu lại ánh mắt rơi vào trên người Sở Đại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của em gái, ánh mắt bất giác dịu đi: "Ừm, chúng ta đi ăn cơm."
Cố Thanh Liệt ôm lấy vai của Cố Khanh Khanh, Cố Khanh Khanh ôm cánh tay của Cố Xán Dương, ba anh em đi ở phía trước, Chử Chiêu cố ý kéo Sở Đại về phía sau một bước ——
"Cậu làm sao thành em rể của Cố Xán Dương vậy. Quay đầu hỏi chị dâu nhỏ sao một tên lạnh băng mà lấy cái tên như ánh mặt trời thế kia vậy được, quá không hợp lý?"
Sở Đại lườm hắn một cái: "Người ở ngay trước mặt, cậu tự mình hỏi một chút."
“Ây thôi, quên đi." Chử Chiêu rụt rụt cổ: "Cậu trở về cũng không biết nói với tớ một câu, chú Sở chắc cũng không biết đi?"
Sở Đại ngữ khí nhạt đi vài phần: "Tớ cùng ông ấy không có gì để nói."
Cố Xán Dương đưa em trai và em gái đến nhà ăn chuyên dụng của không quân, người ở trong bếp đều yêu cầu ít nhất thông tứ đại tự điển món ăn.
Sơn Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hoài Dương.
Hiện tại ban trưởng ban bếp núc cũng trạc tuổi Dư Phú Quý. Tinh thông 8 món ăn chính, phụ trách xây dựng thực đơn mỗi ngày cho quân đoàn không quân, mỗi bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594112/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.