Ăn xong, Cố Thanh Liệt đi rửa hộp cơm, Sở Đại đứng dậy đi toilet, hai một trước một sau đi.
Nhân viên bảo vệ thường thường tuần tra ở thùng xe, hiện giờ là lúc ăn cơm trưa, người tập trung bên chỗ toa nhà ăn nhiều, người đã đi tuần tra bên đó.
Có người có tâm tư không thuần mượn kẻ hở làm loạn.
"Mượn đường mượn đường đi." Một nam nhân thân hình gầy gò thò tay vào vạt áo phía trước Cố Thanh Liệt, đột nhiên chân đá đến bên cạnh chỗ ngồi, đụng phải một chút: "Ngượng ngùng a đồng chí."
Người đàn ông gầy gò đang định xin lỗi rồi đi thì bị Cố Thanh Liệt túm trở về.
"Đồng chí." Cố Thanh Liệt ánh mắt không tốt: "Mượn đường có thể, ví đừng mượn luôn ha."
Tay phải túm lấy cổ áo nam nhân, tay trái xòe ra ra hiệu đưa nhanh lại đây.
Người đàn ông gầy gò trợn mắt quát: "Đồng chí, tôi không hiểu anh nói gì, chẳng phải tôi vừa đụng phải anh một cái thôi sao. Còn nói tôi trộm ví tiền của anh? Hay là muốn nhân cơ hội vòi tiền của tôi?"
"Ha ha." Cố Thanh Liệt tức giận phì cười: "Ba hoa với người như cậu lão tử chướng mắt, nhanh chóng đem ví tiền trả lại cho tôi, đừng trách tôi không khách khí."
"Nha! Đánh người, đánh người!" Người đàn ông gầy gò như con cá chạch từ phía dưới chui lên, vừa kêu vừa chạy: "Đồng chí bảo vệ mau quản đi nha, người thành phố tư bản chủ nghĩa đánh người!"
Hắn là nhìn thấy chiếc áo khoác len xịn của Cố Thanh Liệt, nghĩ thầm trong bụng tên ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594119/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.