Cố Thanh Liệt không ngủ được, theo bản năng của một người lính, hắn đánh giá toàn bộ tình huống trong thùng xe.
Trên xe lửa không nhiều người lắm, bởi vì từ Biên Thành đi đâu vé đều đắt, một vé bằng chi tiêu một tháng của một nhà mười mấy người, cho nên ghế trống nhiều, bên cạnh bọn họ không ai.
Bây giờ đã hơn 7h giờ sáng, một tiếp viên trên tàu đẩy xe nhỏ bán cơm hộp, đến trước mặt Cố Thanh Liệt lắc đầu: "Tôi ăn rồi."
Tiếp viên tàu cười nhẹ, gật đầu rồi đẩy xe đi về phía trước.
Bọn họ chỉ cần đi một ngày một đêm là có thể từ Biên Thành đến Diêm Thành, còn đi quân khu phương nam đến 2 ngày một đêm.
Cố Thanh Liệt vừa cao, chân vừa dài, ngồi ở chỗ hẹp làm hắn nghẹn, chân dài chẳng biết để ở chỗ nào.
Hắn nhìn Sở Đại, ừm, khác hẳn dáng vẻ lười biếng thường ngày khi không huấn luyện, sống lưng thẳng đứng, hai chân an an phận phận, tay trái ôm eo em gái hắn, tay phải đặt ở đầu gối.
“Lão Sở.” Cố Thanh Liệt đột nhiên lên tiếng: "Đang nghĩ cái gì vậy?"
Sở Đại nâng mắt nhìn: "Không có gì."
Cố Thanh Liệt rõ ràng là không tin, nhìn cái bộ dạng tâm sự nặng nề, còn dám nói không có gì.
Hơn phân nửa là lưu luyến binh đoàn rồi.
“Đừng cứ nghĩ linh tinh nữa. Cậu vẫn là nên cân nhắc về cha cậu với anh trai tớ đi."
“Hả?” Sở Đại khó hiểu.
"Cậu và Khanh Khanh kết hôn mà không nói với cha cậu, mối quan hệ giữa hai người có thể bị can thiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594121/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.