Cố Khanh Khanh từ chỗ Trương Triều mang về một ít đồ ăn vặt, hứa là đến hải đảo sẽ viết thư về cho Binh Đoàn.
Nguyên văn lời nói của Trương Triều là: "Chú Trương ở Binh Đoàn là người làm công tác văn hóa duy nhất, ngoại trừ Từ Chính Ủy ha, Dư Phú Quý cùng lão Chu không biết một chữ, một người chỉ biết g.i.ế.c heo, một người chỉ biết nuôi theo, viết thư cho bọn họ chỉ làm bọn họ vò đầu vứt tai mà thôi.
Chú ấy chê chiến hữu, tự khen mình thành đóa hoa.
Cố Khanh Khanh nén cười điên cuồng gật đầu.
Vốn dĩ ban đầu nghĩ chỉ viết một lá thư gửi cho Cố Thanh Liệt, bây giờ gửi hai lá thứ thôi.
Sau khi rời khỏi Quân Nhu, Cố Khanh Khanh đi sang bên kia nhìn, nhìn những loại rau xanh tươi tốt trong nhà kính, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.
Vân Mộng Hạ Vũ
Có thể ăn rau xanh, thật tốt.
Trên đường đến nhà ăn, cô còn gặp Sở Đại mang đội, đây là lần cuối cùng anh ấy tuần tra ở Binh Đoàn.
Nhịn xuống suy nghĩ nhảy vào vòng tay của anh ấy, Cố Khanh Khanh cùng Sở Đại trao đổi ánh mắt, khóe môi cong lên.
Sở Đại khẽ gật đầu, lúc đi ngang qua còn ghé vào bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Bên ngoài lạnh lắm, mau trở về nhà."
Sau đó ánh mắt nhìn thẳng.
Cố Khanh Khanh nhìn đội ngũ đi đằng xa, mặt mày vui vẻ, ngâm nga một bài đồng d.a.o đi về phía nhà ăn.
Nơi ấm áp nhất khẳng định là nhà ăn!
Dư Phú Quý ở đây đang bận rộn khí thế ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594130/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.