Thấy lão Dư dùng giọng điệu ghét bỏ mà quan âm, Cố Thanh Liệt buồn cười.
Cố Khanh Khanh lên tiếng: "Cháu biết rồi!”
"Chờ lát nữa trở về cháu mang về cho thím dư còn có Tiểu Thỏ cùng Tiểu Húc một phần."
“Không cần, chính cháu ăn là được, trong nhà đều có." Dư Phú Quý xoa xoa tay: "Chú đi ăn cơm, cháu nhớ ăn canh đấy."
“Vâng!"
Sở Đại và Cố Thanh Liệt đều đứng bên cạnh bưng hộp cơm để cùng Cố Khanh Khanh ăn cơm, Cố Thanh Liệt không khách sáo gắp miếng thịt kho tàu: "Anh trai gần đây huấn luyện nhiều quá, cần bồi bổ."
Cố Khanh Khanh liếc một cái, gắp lẹ hai miếng thịt ba chỉ vào hộp cơm của Sở Đại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dư Phú Quý dùng nguyên liệu đủ nhiều, nước tương cùng đường phèn ra màu rất đẹp, ngoại trừ hành không thêm cái gì, đầy ắp thịt.
Cố Khanh Khanh nhìn chén thịt này đến tầm hai cân.
Trong bếp thật ấm, cơ mà đứng một lâu bị tê chân, đổi chân nhảy nhót một hồi bị Cố Thanh Liệt ấn đầu —
"Ăn cơm cũng không chịu ngừng nghỉ, may mắn đem em gả ra ngoài rồi, người anh em này của anh không phải xem mặt mũi anh phỏng chừng cũng chướng mắt em ..."
Cố Thanh Liệt chê em gái một hồi bị em gái liếc xéo: "Nói cái gì đó Cẩu Đản, nếu không phải em gả cho anh ấy, anh em như anh, anh ấy sao mà nhẫn nhịn lâu vậy được, sớm ném anh đi lâu rồi."
“Đúng không anh trai?" Cô chống cằm chờ Sở Đại giúp mình nói anh trai.
“Anh em à.” Cố Thanh Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594128/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.