Hứa Niệm cười ấm áp, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, hôm nay ai cũng không thể chọc Khanh Khanh được đâu, thím Dư hư."
“Thím Dư hư!" Cố Khanh Khanh phụ họa, trừ bỏ hốc mắt có điểm hồng, trên mặt đã nhìn ra vẻ buồn bực nữa.
Tôn Thục Phân vui vẻ: "Ai, các người đây là chọc thím."
Ở bên kia.
Nhà ăn ban bếp núc sáng giờ chưa hề dừng lại, mấy cái bếp lớn hấp màn thầu, xào rau, hầm canh.
Đầu tháng 10 thời tiết đã chuyển lạnh nhưng Dư Phú Quý mồ hôi nhễ nhại, trên vai quấn một chiếc khăn lông lủng mười mấy lỗ, lâu lâu lau mồ hôi.
Ban bếp núc có hơn 20 binh linh, hôm nay còn phải kéo người đến phụ giúp, đem trưởng phòng quân nhu Trương Triều kéo lại đây giúp đỡ.
Dư Phú Quý đang hầm khoai tây hầm xương. Ánh mắt nhìn sang bên cạnh, thấy hắn cắt đồ ăn còn hơn lão Chu băm cơm heo nữa, mí mắt gục xuống: "Lão Trương, nếu không phải ông là tú tài tôi mắng ông rồi, cả cắt rau cũng cắt không xong."
Trương Triều tránh xa Dư Phú Quý ra, không muốn phản ứng: "Có bản lĩnh lời này ông nói với Từ Chính Ủy cùng Triệu Quân Y, xem bọn họ có chọc ông một phát không?"
Dư Phú Quý vui vẻ, nhấc nắp nồi lên, bảo một tiểu chiến sĩ đặt chồng đĩa lên, hắn cầm cái muỗng lớn dọn món: "Lão Dư tôi mệnh tốt, tới Binh Đoàn còn có vợ con giường ấm, không giống lão Trương ông chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn."
Trương Triều không muốn nói chuyện với hắn nữa, nhìn một mâm khoai tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594141/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.