“Anh trai?” Thấy Sở Đại không lên tiếng, Cố Khanh Khanh cảm thấy có phần luống cuống.
Anh ấy sẽ không cảm thấy cô còn chưa gả vào nhà anh ấy đâu đã bắt đầu châm ngòi ly gián chứ?
Cố Khanh Khanh không khỏi giật giật vạt áo, đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy người đàn ông nói: "Em nói đúng, thêm hai năm nữa thì đứa nhỏ kia đã có thể tham gia quân ngũ."
Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của em ấy, Sở Đại không khỏi trêu ghẹo em ấy: "Về sau trong nhà ai quản tiền?"
“Đương nhiên là em nha!” Cố Khanh Khanh nhớ lại ý tứ trong lời của anh ấy vừa nói, biết là đồng ý với cách nói của cô rồi, về sau hẳn là không mang hết tiền trợ cấp cho người thân, tức khắc có phần nắm chắc trong tay: "Chừa cho anh phiếu đường, cùng phiếu thuốc là được rồi, đúng không?"
“Ừ.” Sở Đại lười biếng tựa vào lưng ghế: "Anh chỉ cần có miếng kẹo ăn là được."
Phải mất nửa tháng nữa báo cáo kết hôn mới được phê xuống, Cố Khanh Khanh đến Binh Đoàn vào ngày 18 tháng 8, từ khi gặp Sở Đại cho đến khi kết hôn chỉ dùng một tháng rưỡi.
Cả Binh Đoàn trên dưới một mảnh vui mừng, Quan Huân vung tay lên, ấn định ngày đãi tiệc rượu của hai người làm vào ngày 7 tháng 10.
Còn ba ngày nữa để chuẩn bị, Dư Phú Quý bận rộn mua sắm đồ ăn thức uống cho bữa tiệc, Từ Chính Ủy nói là ngày đại hỷ không cấm rượu, trừ bỏ trạm gác cùng binh tuần tra đều có thể thống khoái chè chén.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594142/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.