Nghe thấy tiếng chuông lạc đà, Cố Khanh Khanh bối rối không rõ nguyên nhân.
“Binh Đoàn đã dạy dân làng cách trồng cây trong nhà kính, Khanh Khanh, em là ngôi sao may mắn của thị trấn biên giới.” Người đàn ông dắt lạc đà, đi trên biển cát, chậm rãi dẫn cô đi về phía trước.
Cố Khanh Khanh được khen đến đỏ mặt.
Sa mạc thực sự rộng lớn vô biên, cho dù Cố Khanh Khanh ngồi trên một con lạc đà cao cũng không thể nhìn thấy được bên kia.
Người đàn ông đi phía trước vai rộng eo hẹp, bên hông buộc một cái dây lưng, làm vòng eo thêm tinh thế. Ánh mắt Cố Khanh Khanh đi theo người đàn ông, có thể nhìn thấy cổ áo lộ ra da thịt trắng nõn cùng đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, lại nhìn lên trên trên thì bị mũ quân đội che khuất.
Cố Khanh Khanh im lặng một lúc.
Cô cuối cùng biết mình quên mang cái gì rồi!
Mũ rơm! Mũ rơm chú Dư cho cô, cô đang vắt ở trong nhà.
Mặt trời thiêu đốt trên đầu như đổ lửa, Cố Khanh Khanh khóc không ra nước mắt.
Cố Thanh Liệt và những người khác đi qua đây, vừa lúc Sở Đại ôm em gái hắn từ lạc đà ôm xuống.
Đưa tay lên lau mồ hôi trên má em gái, hắn hỏi: "Vui chưa?"
Cố Khanh Khanh gật đầu lia lịa, khi nhìn thấy Sở Đại xoa đầu con lạc đà, cô cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Trước đây anh ấy cũng xoa đầu mình như thế này sao?!
Không thể nào nói được cảm giác thế nào, Cố Khanh Khanh khóe miệng co giật, con lạc đà này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594144/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.