Anh lính ngồi bên ghế lái dùng cùi trỏ gõ lên kính, miệng không phát ra tiếng, mở khẩu hình gọi: "Em gái."
Người lính lái xe liếc nhìn kính chiếu hậu cười thành tiếng, đánh thức Sở Đại đang nhắm mắt ngồi ở đó.
Sở Đại mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, nhìn thấy cô gái dán người vào cửa sổ, hắn trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày.
Nắm tay cô ấy chặt hơn một chút.
Cố Khanh Khanh phát hiện anh ấy đã tỉnh, xoay người lại, ngượng ngùng cười cười: "Anh trai, anh ngủ thêm một lát."
Sở Đại khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo ý cười hỏi: "Đẹp sao?"
Cố Khanh Khanh lại gật đầu lia lịa: "Đây là lần đầu tiên em đến sa mạc! Dù nhìn thế nào cũng không thể thấy được bờ bên kia, không nghĩ tới nơi này còn có cái hồ, em cho rằng ở sa mạc không có cây cối."
Sở Đại ngẩng đầu ngả ra sau, tay phải vô thức sờ vào túi quần, ngón tay chạm vào hộp thuốc lá, liếc nhìn cô gái bên cạnh đang vô cùng thích thú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cười cười thu tay lại, lấy ra hai viên kẹo.
Hai người cùng ăn kẹo, mắt Cố Khanh Khanh cứ dán vào người Sở Đại, ánh mắt lấp lánh, niềm vui trong mắt không một chút xíu che giấu.
Sở Đại nhướng mày nhìn, hất cằm về phía hai người trước mặt, Cố Khanh Khanh hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu.
Tới nơi, đã gần chín giờ rưỡi, Cố Thanh Liệt đưa binh lính đi huấn luyện trước.
Sở Đại muốn cùng đi qua đó chỉ đạo, quay sang dặn dò Cố Khanh Khanh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594145/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.