Cố Thanh Liệt run run, thắt dây lưng quần đi theo phía sau: "Cậu biết hôm nay Khanh Khanh hỏi tớ cái gì không?"
"Hả?" Nam nhân rốt cuộc cũng chịu bố thí một ánh mắt cho hắn.
"Con bé đáng thương hề hề hỏi tớ, cha liệu rằng có không thích con bé hay không?"
Sở Đại im lặng một hồi, sau đó kiên quyết nói: "Không cần lo lắng."
Cố Thanh Liệt thở phào nhẹ nhõm, muốn đ.ấ.m n.g.ự.c anh em một cái. May là nhớ người anh em này bị thương.
Ngượng ngùng rút tay về, Cố Thanh Liệt cười khan: "Sẽ không thì tốt nhất ha, tớ chỉ có một em gái bảo bối này thôi hà, nhà tớ nuôi thành tâm can bảo bối, hy vọng cậu cũng vậy."
“Sẽ.”
Cố Thanh Liệt cùng Sở Đại song song đi về phía nhà ăn: "Khanh Khanh đối với cậu thật để bụng, còn nói muốn cùng lão Dư, còn có chú ba của tớ học nấu ăn, tới đảo Bạch Sa sẽ nấu ăn cho cậu ăn."
Vân Mộng Hạ Vũ
Giọng nói ít nhiều cười điêu khi có người chuẩn bị gặp họa.
"Đó là cảm tình tốt!"
“Ố ồ, vậy sao?" Cố Thanh Liệt nghĩ thầm, cậu giả vờ đi, đến lúc đó xem có bình tĩnh nổi không?
Ba người phụ nữ Cố Khanh Khanh đi đến tận 2h chiều mới trở về, Tôn Thục Phân cắt vải, còn mua bột mì tinh cùng thịt, cô muốn lấy phiếu thịt trả đã bị Cố Khanh Khanh giành trước, lúc trở về còn cứ lải nhải mãi.
"Hai người thật là, một đứa cướp mua thịt, một đứa cướp mua đường, thím có thể không ra nổi chút tiền này sao?"
Tôn Thục Phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594149/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.