“Sở Liên Trường.”
Khi Sở Đại từ trong phòng đi ra, Hứa Niệm nhìn thấy nên chào hỏi một tiếng.
“Chị dâu.” Hắn khẽ gật đầu.
Chờ người đã đi xa, Hứa Niệm tiếp tục nói chuyện với Tôn Thục Phân: "Thím muốn đi cắt vải sao? Chính là bên này không có chỗ may quần áo."
Tiệm may có lẽ ở trung tâm thành phố, hơn nữa bọn họ tự mình đi cũng sẽ không tìm được vị trí.
“Nào cần phiền phức như vậy đâu, chỉ là hai bộ quần áo của hai đứa nhỏ, thím có thể tự mình may vá là được rồi." Tôn Thục Phân ngắm ra ngoài cánh cửa khu nhà quân nhân: "Khanh Khanh và Sở Liên Trường đúng là hợp nhau ha, hai người tính tình sảng khoái, sáp vào nhau chuyện nói mãi không xong."
“Hai người sinh hoạt cần như vậy." Hứa Niệm mím môi cười: “Khanh Khanh cùng Sở Liên Trường đúng là trời đất tác hợp, cháu nhìn mà vui vẻ."
“Không phải sao?” Tôn Thục Phân kinh ngạc khi nhìn thấy Dư Thỏ và Dư Húc nhảy nhót chạy đến, trên tay còn có con chuồn chuồn tre: “Tiểu Thỏ, cái này ở đâu ra vậy?
“Chú Sở cho!” Khuôn mặt tròn trịa như trái táo đỏ của Dư Thỏ nở nụ cười, lộ hàm răng thưa thớt: "Em trai cũng có nữa."
“Tiểu Húc có, Tiểu Húc cũng có!” Khi Dư Húc nhìn thấy chị gái chạy ra, thằng bé cũng tung ta tung tăng mà đuổi theo.
“Sở Liên Trường này thật tốt với bọn trẻ, ha?” Tôn Thục Phân kinh ngạc: “Khanh Khanh của chúng ta nhặt được bảo vật rồi."
Đúng lúc này, Cố Khanh Khanh thay bộ quần áo mới ra rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594150/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.