Triệu Trạch và những người khác cũng từ kho ra ngoài, toàn thân dơ bẩn, anh giơ tay phủi bụi bẩn trên vai, nói với Trần Giải Phóng: "Cậu phủi lưng cho tôi, tôi không phủi tới."
Trần Giải Phóng phủi phủi hai cái: "Sao phải cầu kỳ thế, ăn xong lại vào kho đào hầm tiếp, phủi cho lắm cũng thành không phủi thôi."
Triệu Trạch có phần bất lực: "Đây là lý do tôi có vợ con, còn cậu vẫn độc thân không tìm được đối tượng. Cậu giữ vệ sinh chút đi được không?"
"Lão Cố!" Trần Giải Phóng lười phản ứng, chạy tới chỗ Cố Thanh Liệt: "Tập thế nào rồi?"
"Cũng tạm." Cố Thanh Liệt gãi đầu: "Nếu không được, tôi chắc phải học kỹ thuật nuôi lợn rồi."
"Ha ha ha ——" Đám người Binh Đoàn cười nghiêng cười ngã: "Anh tập thêm đi, đừng gây họa cho đám lợn của Binh Đoàn."
Cố Thanh Liệt thở dài.
Về đến khu Bắc, Cố Khanh Khanh ngồi trong phòng khách tay cầm kim chỉ vá đồ, thấy họ về, cô chỉ vào bàn: "Em pha nước cam thảo giải nhiệt, uống nhiều chút."
Cố Thanh Liệt không khách sáo, cầm cái ấm rót đầy cốc, uống ừng ực, mát lạnh cả người.
"Em ở nhà mỗi ngày không chán sao? Hay anh đưa em vào rừng hái trái quả dại? Hiện tại trái cây dại nhiều lắm."
Sở Đại liếc hắn một cái: "Cậu bảo cô ấy mang bụng bầu theo cậu lên núi, làm anh hai có tâm chút đi."
Cố Thanh Liệt gãi đầu: "Tôi cứ quên mình sắp làm cậu luôn rồi."
Cố Khanh Khanh cắn đứt sợi chỉ, để quần áo sang một bên: "Trên đảo ngày càng nóng em lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594162/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.