Sở Đại nhướng mày, thản nhiên nói: "Con nhỏ này thật là..."
"Các anh quen biết à?" Cố Khanh Khanh khiếp sợ vì không ngờ có người còn to gan hơn cả cô nữa.
"Lớn lên cùng đại viện với anh." Sở Đại nói: "Cô ấy từ nhỏ đã không chịu thua ai, nói không chừng chỉ là nổi lên tâm tư hiếu thắng mà thôi."
"Ồ." Cố Khanh Khanh cũng không chú ý lắm, chỉ cần anh trai cô Cố Xán Dương không nhượng bộ thì trên cơ bản không thể được.
Chờ Cố Thanh Liệt ra sau vườn xới đất, cô lén hỏi chồng: "Sao anh trai em lại thay đổi lớn vậy?"
Sở Đại biết phụ nữ mang thai thường nhạy cảm, nỗi bi thương trong mắt Cố Thanh Liệt không qua được mắt cô. Anh từ tốn ăn cháo hải sản: "Ông Tần tối qua nói với anh ấy về một số chuyện cũ."
"Ông Tần trước đây cũng từng đi lính sao?" Cố Khanh Khanh chỉ nghĩ đến khả năng đó vì chỉ có chuyện này mới giải tỏa được anh trai cô.
"Ừm. Tổ tiên nhà ông ấy là tú tài, dòng dõi thư hương, sau này vì kế sinh nhai mà lên núi làm thổ phỉ, thời đó loạn lắm." Sở Đại nói: "Trên núi có nhiều người từ các quân đội lớn tan rã, sau này ông ấy gia nhập Đảng rồi mới tham gia quân ngũ."
Nghe về xuất thân của ông ấy, Cố Khanh Khanh khá ngạc nhiên: "Thế mà ông ấy có thể lên tới chức Bộ trưởng Ngoại giao..."
"Đừng coi thường ông ấy, ông ấy khi còn trên núi làm thổ phỉ đã là quân sư rồi, nhiều quân phiệt dưới sự thuyết phục của ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594164/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.