Nghe thấy tiếng bước chân Cố Thanh Liệt lẹp xẹp đi lên lầu, hai vợ chồng cùng đi rửa mặt, Cố Khanh Khanh về phòng trước, Sở Đại còn phải tắm.
Mùa hè nhiều muỗi, đặc biệt là gần núi phía sau, Sở Đại đã bịt một lớp lưới ngoài cửa sổ cũng không ăn thua, muỗi từ mọi khe hở bay vào, vo ve bên tai không ngừng.
Đợi anh tắm xong vào phòng, cô cầm cái quạt phàn nàn: “Chỉ chớp mắt mà tay bị muỗi đốt thành mấy cục lớn, lần sau phải nhờ thuyền trưởng mang vài cái mùng lại mới được. A Tuy ban đêm không ngủ được, ban ngày đi học không có tinh thần.”
Sở Đại tóc còn ướt, anh dùng khăn khô lau vài cái rồi treo lên lưng ghế, lấy quạt tay từ tay cô, quạt cho cô: “Tất cả nghe lời em, anh hai cũng cần một cái, muỗi ở đây quá độc.”
Cố Khanh Khanh cau mày: “Anh ấy da dày thịt béo, muỗi không đốt nổi. Anh nha, chỉ nhớ anh ấy thôi."
Anh cười nhẹ nhắc nhở: “Anh ấy là anh hai của em.”
“Ồ, vậy mua thêm hai cái đi, sau này phòng khác cũng dùng được." Cố Khanh Khanh buồn ngủ, ngáp một cái: “Anh cũng ngủ sớm đi, mỗi ngày ra nhiệm vụ mệt mỏi như vậy, Cẩu Đản dậy sớm, mai anh ấy sẽ đi nhà ăn mang cơm về.”
“Ừ.” Sở Đại đáp: “Em ngủ trước đi.”
Anh chống đầu nằm nghiêng nhìn cô, tay trái quạt đều đặn, gió nhẹ làm bay tóc cô.
Cố Khanh Khanh lẩm bẩm vài câu, một lát sau ngủ thiếp đi.
Những con muỗi bay tới đều bị anh dùng quạt đuổi đi, gió mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594166/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.