Cố Thanh Liệt cười lắc đầu, anh đưa tay véo cái mà tròn mũm mĩm của em gái: "Em đúng là thù dai. Lúc anh đến đây Cẩu Thặng nói với anh, em mà gầy thì không nói nhiều, lôi Sở Đại ra đánh một trận đã rồi tính."
"Bây giờ anh phải đồng cảm với hắn rồi, trợ cấp của hắn chắc bị em ăn hết rồi đúng không? Đúng lúc anh hai đến lấp lỗ hổng, có tiền, em cứ thoải mái ăn."
Nhìn dáng vẻ tự nhiên của anh hai, Cố Khanh Khanh tự tay gỡ kính râm của anh hai xuống, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh một lúc lâu.
"Yên tâm, không mù." Cố Thanh Liệt bắt chéo chân, không nghiêm chỉnh, tay cầm cốc tráng men chậm rãi uống nước.
"Vậy sao anh đeo kính râm làm gì, đừng nói với em là che nắng, ở Binh Đoàn ngày ngày phơi nắng em đâu thấy anh điệu đà thế."
"Mệnh lệnh cấp trên." Cố Thanh Liệt cười: "Có gián điệp theo dõi anh, anh không thể công khai lộ diện nên đến đây lánh nạn."
Trong báo cáo của địch, anh đã chết.
Nếu anh xuất hiện lần nữa, cuộc đàm phán hòa bình sẽ tan vỡ, hai nước không những không thiết lập được quan hệ ngoại giao mà biên giới lại bùng lên chiến tranh.
Cố Khanh Khanh im lặng, đặt kính râm xuống: "Em nghe nói anh bị thương."
"Ừ." Động tác uống nước của Cố Thanh Liệt dừng lại, cốc tráng men đặt lên bàn, phát ra âm thanh u ám.
Cố Khanh Khanh nóng nảy, không ngồi yên được muốn nhào đến: "Để em xem anh bị thương ở đâu?! Anh cho em xem, không xem em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594171/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.