Cố Khanh Khanh không có thời gian quan tâm Dương Tâm nghĩ gì. Sau khi ăn xong, Sở Đại hỏi cô có muốn về ngủ trưa không, cô lắc đầu: "Em đưa cơm cho chị A Niệm xong ra bên tàu."
"Không cần làm phiền em đâu." Triệu Trạch cười tít mắt mang hộp cơm đến: "Anh về nhà một chuyến, mà này, cái quạt này của em trông quen mắt quá."
Cố Khanh Khanh cười: "Đúng rồi, đúng rồi, là của nhà anh, để em dùng quạt tí, lát em trả lại anh."
"Triệu Trạch ngày càng keo kiệt, chỉ một cái quạt thôi, tặng cho em gái có gì đâu. Có con trai vào đúng khác, quạt cũng phải giữ làm bảo vật gia truyền." Trần Giải Phóng nói vọng lại.
"Cậu thương em gái thì tặng quạt nhà cậu cho em ấy.” Triệu Trạch nhìn bên cạnh hắn không có ai: "Quân y Dương đâu?"
"Về rồi, cô ấy hỏi tôi có muốn đi cùng không, tôi nói tôi không bị thương cũng không bị bệnh nên không đi."
Triệu Trạch và Sở Đại nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Có một số người không tìm được vợ là có lý do, thật không hiểu có phải ở biên giới lâu với một đám đàn ông rồi nên cần đối tượng nữa không.
Cố Khanh Khanh buồn cười.
Hơn một giờ chiều, nam nhân đi đào hầm, Cố Khanh Khanh ngồi dưới gốc cây dừa ở bến tàu, dựa vào thân cây chậm rãi quạt gió, mắt nhìn ra biển xa.
Từ quân khu đến đây phải mất bảy tám giờ đi tàu, tính ra khoảng hai giờ là đến nơi rồi, bây giờ là một giờ ba mươi lăm phút.
Gió biển lồng lộng, cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594173/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.