“Đám đàn ông trên đảo đối với gia đình thế nào chị không biết nhưng đối với đồng đội thì thật sự không thể chê.” Hứa Niệm công nhận, gật gật đầu: “Triệu Trạch nhà chị trói gà không chặt em biết mà. Cả ngày đi theo mọi người đào hầm gặp nguy hiểm không ít đâu. Lúc bị đá vụn b.ắ.n đều là mọi người dùng thân thể chắn cho anh ấy chứ với cái sức khỏe kia sớm không trụ được rồi."
Cố Khanh Khanh nheo mắt cười: “Nếu anh Triệu nghe thấy chị nói vậy anh ấy lại không phục cho xem.”
“Anh ấy giờ ngoan ngoãn rồi, ở nhà không dám nói chuyện lớn tiếng với chị nữa.” Hứa Niệm cũng cười: “Lần trước chị bảo với anh ấy, một đứa con là đủ rồi, đứa nhỏ là con trai ít nhất nhà họ Triệu có người nối dõi rồi.”
“Em đoán xem anh ấy nói gì?”
“Nói như thế nào?” Cố Khanh Khanh rất tinh ý hỏi.
“Anh ấy bảo binh lính trên đảo trung bình đều có ba bốn đứa con, Sở Đại còn có tận hai đứa, anh ấy cảm thấy mình không thể tụt lại phía sau.” Hứa Niệm nói câu này cười rất tươi, thật ra cô cũng muốn sinh thêm mấy đứa, đông con nhà cửa náo nhiệt hơn.
“Vậy cũng tốt mà.” Cố Khanh Khanh đỡ lưng ghế đứng dậy: “Sở Đại không muốn em sinh thêm, anh ấy nói anh ấy đau lòng.” Cô nhớ lại ánh mắt thương xót của anh, ánh mắt cô dịu xuống.
“Vậy em nghĩ thế nào?”
“Đến lúc đó tính tiếp, nếu không đủ sức thì thôi, như chị nói đó, nuôi hai đứa cũng đủ mệt rồi, anh hai em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594181/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.