“Khanh Khanh, may là có em ở đây.” Hứa Niệm cảm động, trăm vàn lời nói chỉ có thể thốt ra một câu này.
Không chỉ vì lúc sắp sinh em ấy ở bên mà còn là sự đồng hành ngay lúc này.
Cố Khanh Khanh nhẹ nhàng an ủi chị ấy: “Chị không biết đâu, anh Trạch ở ngoài lo lắng cho chị lắm, trong lòng anh ấy thương chị lắm! Chỉ là đột nhiên làm cha nên chưa có phản ứng kịp. Em nghe đồng chí lính gác nói anh ấy ra ngoài còn đụng đầu vào cửa kia kìa.”
Thái độ của Hứa Niệm lúc này mới thả lỏng: “Con chị đâu rồi? Chị muốn nhìn một chút, muốn cho em xem em bé nữa.”
“Nữ quân y bế đi tắm rồi, lát nữa sẽ ôm đến đây cho chị. Chị quân y bảo anh Trạch nhanh đặt tên cho bé con đi. Anh ấy thì vỗ đầu chạy đi nhà ăn nhờ người nấu canh xương hầm cho chị rồi." Cố Khanh Khanh nắm tay chị ấy khuyên nhủ: "Điều chị lo lắng không xảy ra, cũng đừng suy nghĩ nhiều việc anh ấy thiên vị ai. Giờ chị ở cữ đã có em chăm sóc, người khác không thể xen vào được đâu, bây giờ muốn lên đảo cũng không được, không có khả năng đó."
Hứa Niệm tựa đầu vào giường, thấy Sở Đại đứng ở cửa, khẽ gật đầu với anh.
Sở Đại cũng gật đầu đáp lại.
Đợi Triệu Trạch trở lại từ nhà ăn trở lại mới ăn cơm.
May mà Triệu Trạch vẫn còn chút lương tâm, không chỉ mang canh xương cho Hứa Niệm mà còn mang cơm cho hai vợ chồng Cố Khanh Khanh và Sở Đại.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594192/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.