Quan hệ chúng ta còn cần phải khách sáo thế này sao, Hứa Niệm cười khẽ, sắc mặt so với trước đã khá hơn nhiều, uống canh xương nên có chút khí huyết không còn tái nhợt nữa: "Vậy chị thay Tiểu Du cảm ơn thím nhé."
Cố Khanh Khanh vốn nghĩ chị ấy sẽ từ chối, lời lẽ chuẩn bị sẵn kẹt ở cổ họng, hai người phụ nữ nhìn nhau, hiểu ý nhau, bật cười thành tiếng.
Triệu Trạch không hiểu hai người phụ nữ này đang ám chỉ với nhau cái gì, nhìn con trai đang ngủ say trong lòng mình, lòng nhu hòa như nước.
Cố Khanh Khanh rời khỏi phòng bệnh, cùng Sở Đại về nhà.
Anh bước đi rất chậm, luôn giữ dáng vẻ sẵn sàng bảo vệ vợ.
Thai song sinh mới ba tháng rưỡi đã trông rất rõ ràng, bụng to như phụ nữ mang thai bốn, năm tháng, Sở Đại nhìn mà lo lắng.
Cố Khanh Khanh từ lâu đã bỏ thói quen làm việc hấp tấp, vội vàng, cả cách nói chuyện cũng không hấp ta hấp tấp như trước: "Anh, anh nói A Tuy để em ấy tự về nhà chưa? Em ấy ăn cơm chưa?"
"Thằng bé đã mười hai tuổi rồi, không cần lo lắng." Sở Đại ôm eo cô, để cô tựa vào người mình: "Nó theo ông Tần, trong thời gian này học hỏi được không ít."
Nhân vật lớn mà Triệu Trạch nói đến là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tần Chu tiên sinh. Người trong nước ai cũng biết tên ông ấy. Sau khi nghỉ hưu, ông ấy không chịu ngồi yên, nghe nói đảo Bạch Sa đang xây dựng căn cứ quân sự nên muốn lại đây nhìn xem.
Vị tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594191/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.