“Khanh Khanh, toàn ăn ké nhà em, sao mà không biết xấu hổ như vậy được." Bạch Đào thở dài.
Cố Khanh Khanh chỉ cười xua tay: “Chuyện nhỏ thôi mà, nhà em có nhiều cho nhà chị một ít nếm thử. Đều là gia đình quân nhân phục vụ cho quốc gia, đổi người khác em không cho đâu.”
Bạch Đào mấp máy môi, vốn định hỏi em ấy không ghét Vu Thành và em gái Vu Nguyễn sao? Nhưng khi cô thấy nụ cười trên mặt em ấy thì cô đã hiểu, từ khi Vu Nguyên rời đảo, chuyện đó đã qua rồi.
Cô cảm kích gật đầu: “Khanh Khanh, cảm ơn em.”
Cố Khanh Khanh không nói nhiều, chỉ quay vào phòng khách lấy cái bọc nilon, bỏ đầy ớt hái từ vườn rau: “Thật ra em biết nhà chị không có ăn cay."
Bạch Đào mắt tròn xoe, rồi cũng bật cười: “Đúng, chị chỉ muốn tìm cớ nói chuyện với em, chị sợ vì Vu Nguyên mà chúng ta xa cách.”
“Cô ta là cô ta, chị là chị, hai người khác nhau em không phân biệt được sao?" Cố Khanh Khanh buộc chặt túi nilon đưa cho chị ấy: "Cái này xào với thịt ăn ngon lắm, chị làm thử ăn đi, ngẫu nhiên đổi khẩu vị ăn cay cũng hay."
Bạch Đào nhìn, cười cười.
“Chị Đào à, chị cười gì vậy?” Cố Khanh Khanh khó hiểu.
“Không, chị thấy Sở doanh trường thích em đúng là điều tất nhiên, chị mà là đàn ông chị cũng sẽ tìm cách cưới được em vào nhà.”
“Phải không.” Cố Khanh Khanh có chút đắc ý: “Em cũng nghĩ vậy đó, Sở Đại nhặt được bảo bối đó mà.”
“Đúng rồi.” Không biết từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594195/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.