Cố Khanh Khanh hơi tựa lưng ra sau, lưng tựa vào đầu gối của Sở Đại, mở bao tải lấy đồ từ bên trong ra.
“Có mật ong, sữa mạch nha, đường đỏ, quýt đóng hộp, đào vàng đóng hộp.” Cố Khanh Khanh vừa lẩm bẩm vừa lấy hết những thứ này ra, còn có một xấp vải dày, hầu hết là màu xanh, đen và trắng, cô hơi ngẩn đầu hỏi chồng: "Còn có hai gói kẹo sữa thỏ trắng, chắc là cha gửi cho anh."
Anh ấy không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì.
“Thím ơi!” Vu Dương nghe mẹ nói trưa đến nhà a thím ăn sủi cảo thịt heo thì vui lắm, bước chân vui vẻ chạy vào: “Con đến rồi nè!”
Cố Khanh Khanh chuyển sự chú ý sang Vu Dương, Vu Nguyễn về rồi, cậu bé chẳng những không buồn mà còn có vẻ hoạt bát hơn trước.
“Tiểu Dương đến rồi, thím cho con ăn kẹo.” Cố Khanh Khanh cười tươi, không lấy kẹo sữa thỏ trắng trong bao mới mà lấy trong người chồng ra nhét vào tay Vu Dương.
Vu Dương cười tươi như hoa, Bạch Đào lắc đầu: “Khanh Khanh à, sau này đừng cho nó ăn kẹo, nhà chị còn nhiều lắm, đều là em cho đấy. Kẹo đắt lắm, cần tiền còn cần phiếu, em giữ lại nhà mình dùng đi."
Thật ra cô cũng không hiểu tại sao chỗ nhà họ Sở trữ nhiều kẹo như vậy. Còn cả Sở doanh trưởng, đàn ông con trai mà túi lúc nào cũng có kẹo. Ban đầu cô nghĩ là cất đó để cho Khanh Khanh ăn, kết quả rất nhiều lần cô ấy anh ấy ăn kẹo.
“Không sao, trẻ con ăn chút kẹo thôi mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594197/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.