Ba người phụ nữ vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện trên đảo, Bạch Đào cũng dần thả lỏng người.
“Vải dệt của em hôm nay chắc cũng tới rồi, chiều em đi tìm mẹ Tiểu Hoan may hai bộ quần áo, đúng lúc chị có để ít vải ở chỗ em, chúng ta cùng đi nhé?”
“Đó là để cho A Tuy nhà em.” Bạch Đào cắn miếng dưa chua giòn, nói nhỏ: “Đã cho em rồi sao có thể lấy lại.”
“Vậy được, em nhờ mẹ Tiểu Hoan may xong rồi gửi lại cho con chị, như vậy là được rồi chứ.” Cố Khanh Khanh không muốn vòng vo, nhìn vào bụng Hứa Niệm: “Chị Niệm Niệm, chị bắt đầu may quần áo cho em bé chưa?"
“Ừ, thời gian này chị ở nhà may vá.” Hứa Niệm hơi ngượng ngùng nói: “Các chị dâu còn cho chị ít quần áo của con nhà họ, nói là họ không còn dùng đến nữa, trong nhà ba bốn đứa con rồi không định sinh thêm, quần áo cũ mà còn mới lắm, sờ vào khá thoải mái.”
“Cũng được, toàn là vải bông sao mà không thoải mái cho được. Tiểu Dương nhà chị hồi bé cũng có nhiều lắm, đứa bé trong bụng này cũng không cần làm đồ mới, nếu em không ngại hay là chị chia cho con em một ít nhé Khanh Khanh?”
“Dạ không cần đâu ạ, nhà em chuẩn bị sẵn cả rồi, hai chị cứ để dành cho đứa nhỏ nhà mình đi ạ!"
“Cũng được.”
Ba người phụ nữ trò chuyện đến hơn mười một giờ mới bắt đầu ra sau vườn hái rau, Cố Khanh Khanh và Bạch Đào hành động tương đối tiện, hai người ngồi xổm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594199/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.