“Anh cũng muốn yêu em mà.” Sở Đại bất đắc dĩ rũ mắt: “ Tình cảnh như này không thể yêu em nữa!”
Thời gian này ở cạnh vợ đặc biệt dày vò.
Thấy anh sắp đứng dậy, Cố Khanh Khanh ôm chặt lấy cánh tay chồng mình không buông, nhìn anh đầy tủi thân: “Anh không gần vợ thì thôi, cả con cũng không muốn gần sao?”
Sở Đại vô cùng bất lực: “Anh chỉ đi rửa tay thôi, từ miệng của em sao anh trở thành người đàn ông bỏ vợ bỏ con rồi.”
Cố Khanh Khanh dựa vào lòng n.g.ự.c anh, cười hihi hôn lên cổ anh: “Anh đi đi, em với hai bảo bối ở chờ anh ở đây, anh không được lên lầu ngủ đâu đấy nhé!”
“Ừm, anh nghe em mà.” Sở Đại cảm thấy cô vợ nhỏ của mình từ sau khi mang thai càng thêm dính người, thậm chí còn dính người hơn cả trước đây.
Qua thêm mấy ngày nữa, thuyền chở vật tư cuối cùng cũng đến.
Cố Khanh Khanh và Hứa Niệm hẹn nhau cùng đi ra bến tàu. Hứa Niệm đi đường rất chậm, Cố Khanh Khanh tuy là nôn nóng nhưng phải từ từ đi cùng chị ấy.
“Chị A Niệm à.” Cố Khanh Khanh do dự một lát, ngập ngừng hỏi: “Hay là chị chờ em ở đây đi?”
Hứa Niệm tức giận vỗ nhẹ em ấy: “Em được lắm, hai ngày trước em còn nói em không có ghét bỏ chị đi chậm, mới có hai ngày em đã thay đổi rồi.”
Cố Khanh Khanh thở dài: “Bây giờ chị không nhanh hơn ốc sên là mấy đâu.”
Cô chờ không nổi, cô rất rất muốn biết người nhà gửi gì cho mình.
“Đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594202/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.