“Chắc là không có việc gì, chuyện này anh cũng không tiện hỏi.” Triệu Trạch gắp một miếng gừng bỏ vào miệng nhai nhai, sắc mặt anh đột ngột thay đổi, khó khăn nuốt xuống.
“Hiện tại khẩu vị hai người nặng đến như thế sao?” Triệu Trạch không hiểu nổi mùi vị này làm sao mà ăn?
Hứa Niệm đang ăn ngon lành, nghe vậy thì giật mình: “Không phải ăn rất ngon sao? Khanh Khanh, em nếm thử đi.”
“Vâng.” Cố Khanh Khanh cũng cầm đũa gắp một miếng gừng bỏ vào miệng, vị gừng chua chua giòn giòn lại xen lẫn vị cay, vừa chua vừa sảng khoái.
“Ăn rất ngon nha.” Cô mờ mịt gắp cho Sở Đại một miếng.
Sở Đại nhìn Triệu Trạch đang lắc đầu ra hiệu cho mình, lại nhìn ánh mắt mong đợi của cô vợ nhỏ, chậm rãi gắp miếng gừng ở trong chén đưa lên miệng.
Triệu Trạch tay đưa lên che trán không nỡ nhìn thẳng.
Sở Đại cắn một ngụm, thực sự bị choáng váng.
Anh thích ăn chua, nhưng chua đến ê răng hòa với vị cay nồng này ăn không nổi, khó chịu quá, cảm giác như cổ họng mình đang có một lò lửa.
Sở Đại im lặng nuốt hết miếng gừng vừa chua vừa cay nồng xuống bụng, thấy vợ còn đang nhìn mình anh đổi chủ đề: “Vừa rồi không phải đang nói đến Bạch Đào sao? Buổi sáng nay anh thấy sắc mặt của Vu Thành rất kém. Anh cho rằng hắn không đành lòng đuổi em gái ra khỏi đảo muốn tìm chỉ đạo viên xin chỉ đạo viên nể tình, vậy mà đến hôm nay vẫn không thấy nói năng gì, thậm chí còn đến xin lỗi anh nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594204/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.