Cố Khanh Khanh thật sự tìm được hạt giống dưa chuột trong bọc giấy báo cũ. Lại lấy thêm một cái rổ tre rồi mới đi ra trước sân.
Hứa Niệm vốn đang ngồi dưới giàn hoa leo đợi cô, thấy Cố Khanh Khanh ra thì cũng cô đi theo ra sân sau.
Dụng cụ đầy đủ rồi rìu, cuốc và con d.a.o mài sắc để một góc trong vườn của nhà Cố Khanh Khanh.
“Em mượn mấy cái này từ chỗ quân khu?” Hứa Niệm giật mình sửng sốt.
“Em nhờ thuyền trưởng mang đến, có rồi thì không cần phải đi mượn ở quân khu.”
Cố Khanh Khanh lấy cái cuốc ra đào măng: “Lần trước A Tuy mượn một cái cuốc mang về dùng mới mười ngày đã muốn sứt cán. Em nhờ thuyền trưởng mang đến ba cái, đền một cái cho quân nhu, còn lại để nhà dùng.”
“Em đúng thật là.” Hứa Niệm cũng đi theo cô vào vườn rau: “Trên đảo có nhiều nhà trồng rau như vậy, ai cũng đi mượn cuốc, đã mượn là không trả về đâu, cho dù không dùng cũng không trả.”
Cố Khanh Khanh ngây ngô gãi gãi đầu: “Nếu làm vậy trong lòng em khó chịu c.h.ế.t mất. Cha mẹ em dạy em không được lợi dụng người khác.”
Hứa Niệm nở nụ cười, vịn tay vào hàng rào tre, nhìn Cố Khanh Khanh đào đất: “Nhà em trồng dưa chuột gần hàng rào tre sao?”
“Vâng, trồng vậy để cho dưa quấn giàn. Cần hạ giàn thì lên núi chặt tre về cắm xuống là được, chỉ là không biết bao giờ mới được ăn.”
“Làm ơn đi.” Hứa Niệm sờ sờ bụng mình nói: “Chắc khi con chị ra đời là có thể ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594207/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.