Cố Khanh Khanh cùng Hứa Niệm nói chuyện thật lâu, Hứa Niệm kéo người đứng dậy, thấy chân Cố Khanh Khanh tê nói: “Về sau em đừng ngồi xổm lâu như thế thế nữa!”
“Em biết rồi!” Cố Khanh Khanh tùy ý dựng dọn gọn cái cuốc, một tay cầm rổ rau một tay nắm lấy tay Hứa Niệm đi ra ngoài: “Trưa nay em xào thịt với dưa chua thêm ít ớt cay cay. Hải sản thì em hấp chín. Bao nhiêu đó chắc mấy anh sẽ thích ăn thôi. Hừm lần trước em làm cua sốt cay rồi, nay em làm tôm sốt cay ha!”
“Được, được, được, chỉ cần có ăn là được.” Hứa Niệm đưa tay đóng hàng rào tre lại: “Em có muốn trồng ít đậu que không, đậu que luộc hay xào gì cũng ngon.”
“Em trồng từ lâu rồi mà nó chưa nảy mầm.” Cố Khanh Khanh đi vào phòng bếp.
Hứa Niệm tự tìm cho mình cái ghế để ngồi, ngẩng đầu nhìn em ấy: “Bây giờ bắt đầu nấu có phải quá sớm không?”
Cố Khanh Khanh giơ tay lên: “Bây giờ là chín giờ rưỡi, em nấu từ từ, tầm 12h giờ về mọi người về là vừa kịp.”
Nói rồi cô bắt đầu thái ớt, hương cay nồng xộc lên khắp bếp, hắt xì hai cái, Cố Khanh Khanh vội vàng đi mở cửa sổ thông gió.
Hứa Niệm che mũi mình lại, nhăn mặt nói: “Ớt ở đây trồng so với chỗ khác ăn ngon hơn mà cũng cay hơn nhiều nhỉ?”
Cố Khanh Khanh thử mở miệng: “Để em hái một ít ngâm với gừng, sau này cũng có thể dùng gừng ngâm ớt để xào với đồ ăn được không?!”
“Được nha!” Hứa Niệm vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594206/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.