Trần Giải Phóng không quen cái giọng điệu thiếu đánh này của anh ấy, hét lên: "Hai đứa con trai càng tốt chứ sao, một đứa đi Binh Đoàn Xây Dựng, một đứa đi quân khu Phương Nam, lại thêm một đứa ở lại Trú đảo cũng được!"
Triệu Trạch cười cười: "Độc thân không vợ như cậu đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ha. Em gái người ta còn chưa sinh cháu ra đâu, cậu đã phân phối biên chế giúp người ta rồi."
"Thật đúng cho rằng mình là thống lĩnh quân khu à, dứt khoát nghe cậu điều động là được?"
"Này, tôi nói Triệu thái y này, có phải muốn luyện ..."
Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Sở Đại khóe mắt nhíu mày, luyến tiếc mà rút tay đang đặt lên bụng vợ.
“Mặc kệ bao nhiêu con trai nhà tôi đều có thể nuôi nổi." Anh mắt anh ôn nhu dừng ở gương mặt tròn trịa của Khanh Khanh: "Chỉ là vợ phải chịu cực rồi."
Tâm Cố Khanh Khanh vốn đang lộn xộn đã dần ổn định lại, cô rúc vào vòng tay của anh: "Không chịu khổ, em cam tâm tình nguyện."
Trần Giải Phóng và Triệu Trạch lần lượt đưa mắt đi chỗ khác, lười nhìn đôi vợ chồng trẻ ngọt ngọt ngấy ngấy này, tiếp tục dùng bữa.
Hứa Niệm nhìn cái càng cua trong chén, cười ấm áp ăn cơm.
Chỉ có Thẩm Tuy đôi mắt đen không chớp, không ngừng nhìn bụng Cố Khanh Khanh, hồi lâu sau mới tiếp tục ăn.
Cố Khanh Khanh không bỏ lỡ phản ứng của thằng bé, cánh tay đụng đụng vào nam nhân.
Sở Đại buông tay, liếc nhìn thiếu niên ánh mắt tối tăm, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594224/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.